
Thứ sáu vừa rồi mình đi café, quán có mấy quyển “Nhật ký chú bé nhút nhát” bản gốc tiếng Anh của tác giả Jeff Kinney nên mình lấy đọc thử. Bộ sách 24 quyển có vẻ để bán lẻ dần nhưng đã khá lâu không có ai ngó tới, sách tuy phẳng phiu mới nguyên nhưng giấy đã hơi ố và có quyển lấm chấm mốc. Tưởng truyện nhí nhố pha trò cho trẻ con mà hóa ra đọc cuốn phết. Hay một cái là Jeff Kinney đã 27 tuổi khi viết bộ sách này, nhưng dùng giọng văn kể chuyện của một cậu bé cấp 2 rất mượt. Nhân vật chính Greg kể tất tần tật mọi chuyện diễn ra trong cuộc sống, kể cả những chuyện nhỏ xíu và tầm phào, thành ra lại thú vị. Lúc đọc mình kiểu bị “ồ à” vì hóa ra sự cuốn hút đến chính từ những chuyện nhỏ nhặt hài hước đáng yêu được kể ra với một giọng văn rất (cố tình) ba ngơ.
Việc này làm mình nghĩ khá nhiều về cách viết, hoặc cách kể chuyện. Mình vẫn gọi những bài “tổng kết tháng” xen lẫn tản văn tự sự của mình là “nhật ký”, nhưng có lẽ dùng từ như thế chưa thật chuẩn. Cách mình viết sẽ thường là gom những gì đã xảy ra, những thứ đã nhìn thấy, những ý hay đã đọc, những điều đã nghĩ... rồi sắp xếp lại thành một bài viết hợp lý nhất có thể. Chắc chắn đó không phải là những câu chuyện nhỏ mỗi ngày của một người, nhưng cũng là một cách ghi lại tóm tắt đời sống và suy nghĩ vào một thời điểm. Cụ thể ở đây là một tháng, nên chắc đổi thành “nguyệt ký” đi ha!
Trong Người Sao Hỏa, Andy Weir cũng kể câu chuyện của Mark Watney dưới dạng nhật ký hành trình bằng một giọng văn vừa tưng tửng vừa châm biếm. Những ghi chép về việc bị mắc kẹt trên sao Hỏa và mỗi ngày anh chàng đều phải giải quyết một vấn đề sinh tồn, dần dần xâu chuỗi thành một câu chuyện hết sức ly kỳ. Xen giữa những đoạn nhật ký của Watney còn có những đoạn tác giả đứng ở bên ngoài để kể lại những gì đang xảy ra trên Trái đất. Thành ra cùng một câu chuyện nhưng có lúc mình ở trong đầu nhân vật, có lúc lại đứng ngoài nhìn nhân vật. Andy Weir vốn là một tay ngang trong văn chương, đem những kiến thức khoa học của mình để viết thành tiểu thuyết. Thế mà cuốn sách hấp dẫn hơn vô khối tiểu thuyết được viết bởi các nhà văn chuyên nghiệp. Có lẽ bởi ngoài chuyện xây dựng một câu chuyện đủ ly kỳ, anh còn tìm được một giọng kể rất riêng cho nhân vật của mình: thông minh, hài hước, hơi cà khịa và nhất là khiến những thứ vốn khô khan như vật lý, hóa học hay tính toán sinh tồn trở nên dễ đọc đến mức mình có thể ngồi đọc một mạch mà không bị cảm giác “nhồi nhét kiến thức”.
Viết lách là một việc rõ kỳ quặc! Mặc dù đây đó người ta luôn có những bài hướng dẫn viết sao cho hay, mình vẫn không thấm nổi các “kỹ thuật” đó. Cảm giác y như đọc sách hoặc xem video dạy nấu ăn, xong đến lúc làm thật thì lại nấu theo kiểu “tâm linh mách bảo”. Để duy trì được việc viết mình cũng khá chật vật chứ không phải ngồi vào bàn là văn chương tuôn ra như suối. Năng khiếu ấy có thật, và mình biết có những người được trời phú cho khả năng viết rất tự nhiên. Còn mình thì thường phải ngồi thần ra một lúc lâu, nghĩ đông nghĩ tây, viết rồi xoá, viết lại, rồi có khi đang viết lại nảy ra một ý khác và chạy sang một hướng hoàn toàn khác.
Có một điều mình rất chú trọng khi đọc sách, đặc biệt là các tác phẩm văn học dạng tiểu thuyết hoặc hồi ký: giọng văn. Có những quyển sách có câu chuyện rất hay, ý tưởng rất tốt, thậm chí được đánh giá cao, nhưng nếu văn phong khô khan hoặc sến súa quá đà - theo đánh giá chủ quan của mình - thì hứng thú đọc cũng giảm đi rất nhiều. Ngược lại, có những quyển nội dung không quá kịch tính nhưng chỉ cần người viết có một giọng kể thú vị là mình vẫn muốn đọc tiếp.
Đợt này mình đọc hai tác phẩm của Erich Remarque, Phía Tây không có gì lạ và Ba người bạn, đều hay cả. Điều mình thấy lạ là quyển Phía Tây không có gì lạ viết về chiến tranh nhưng lại có một giọng văn khá lãng mạn. Tác giả tả cảnh khá nhiều, và những câu văn tả cảnh rất trong sáng, giống như cách một đứa trẻ quan sát thế giới và mô tả lại theo cách của nó vậy. Ngập tràn so sánh, chan chứa sắc màu, đề huề âm thanh. Ánh sáng, cây cối, bầu trời, đồng cỏ, mưa, đêm tối… thế giới hiện lên dày đặc những cảm giác. Trong khi đó, nhân vật của cuốn sách là những chàng trai mười tám đôi mươi bị ném vào chiến tranh và bị nó làm cho trở nên già cỗi. Người ta thường mô tả cuốn tiểu thuyết này là câu chuyện về “một thế hệ thanh niên Đức chưa kịp trưởng thành đã trở nên già nua”, nhưng với mình thì đấy là khi những suy nghĩ của các nhân vật được nói ra. Còn khi chỉ có tác giả và những câu văn tả cảnh, chàng thanh niên mười tám tuổi vẫn ở đó với những mơ mộng và tình yêu với thế giới. Anh vẫn thấy hạnh phúc ngắm nhìn một bầu trời trong vắt hay ngỡ ngàng trước một cái cây nở đầy hoa khi xuân về, vẫn quan sát rất tỉ mỉ cảnh hàng cây tiến lại phía mình và thay đổi kích thước, màu sắc như thế nào khi đoàn tàu vụt lao về phía trước. Chiến tranh đã lấy đi tuổi trẻ của anh, nhưng dường như chưa lấy được hoàn toàn khả năng rung động trước thế giới của một người trẻ. Có lẽ vì thế mà những đoạn văn tả cảnh trong một cuốn tiểu thuyết về chiến tranh lại khiến mình có cảm giác rất dịu dàng và phải luôn miệng thán phục: “Viết hay thế nhờ”!
Tóm lại thì đây là một đoạn lải nhải không đầu không cuối của một đứa dở hơi, trong một ngày đầu óc vẩn vơ nghĩ về cách kể chuyện mới chả giọng văn. Bài viết mang đầy quan điểm cá nhân và hoàn toàn không có ý định tạo ra bất kỳ cuộc tranh luận nào.
Thôi lải nhải đến đây là đủ. Nice weekend! ~.~
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com