Cảm giác về một đất nước vừa kiên cường vừa đầy mâu thuẫn, nơi người ta vẫn cười, vẫn hát và vẫn tìm cách sống tiếp giữa vô vàn khó khăn.
Đến với Cuba, lý do của mình nghiêng về tình cảm với đất nước này hơn (rất nhiều) là về một điểm đến du lịch. Thêm con bạn sẵn sàng đi cùng mình đến bất kỳ đâu không cần nhìn giá miễn là được đi cùng nhau (xong hai đứa khóc ròng vì đi Cuba tốn kém), nên chốt ngày là lên đường thôi!
Khi từ khóa "Cuba" bắt đầu hot lên mấy ngày nay, nhiều bạn biết mình vừa đến thăm nơi này đã nhắn tin hỏi "có thật là Cuba khổ thế không?" và gửi kèm cả video dẫn chứng hình ảnh những con phố đổ nát điêu tàn còn người dân thì sống trong điều kiện tồi tệ như vùng chiến sự. Vậy để mình thong thả kể bạn nghe này:
Uh thì Cuba đến giờ vẫn bị o bế đủ đường nên so với thế giới thì chậm phát triển hơn về sản xuất công nghiệp/kỹ thuật/công nghệ và do không thể giao thương quốc tế nên nguồn lực tài chính bị giới hạn hết mức, cơ sở hạ tầng xuống cấp, người dân nhiều nơi thiếu điện thiếu nước sinh hoạt .v.v. Nhưng cả đất nước Cuba, hoặc ít nhất là thủ đô Havana và những nơi mình tới thăm không chỉ toàn những cảnh xấu xí, cũ nát, bẩn thỉu (khu ổ chuột thì nước nào chả có đâu riêng gì Cuba). Mình đã được thấy một đất nước Cuba xinh đẹp ngập trong nắng, có biển Caribe xanh ngắt bao quanh, có những rừng cọ bạt ngàn cao vút và những con đường quốc lộ êm ru thẳng tắp. Thủ đô Havana cổ kính với những con phố lát đá, những nhà thờ và ngôi nhà với ban công trồng hoa được xây dựng từ thời còn là thuộc địa của Tây Ban Nha, nom như đang ở giữa Châu Âu. Xe cổ và xe ngựa chạy khắp phố như cảnh phim những thập kỷ trước, trên đường rất ít xe máy nên không khí trong lành và thoáng đáng (mỗi tội nắng vỡ đầu). Ngay rìa thành phố còn có cả một cánh rừng rậm dây leo chằng chịt như rừng nguyên sinh, một dòng suối chảy vắt ngang khu rừng mát lịm...



Nhưng mặc dù cảnh quan xanh tươi và đẹp một cách mộc mạc vì ít bị đô thị hóa, đúng là cuộc sống của người dân Cuba không hề thơ mộng. Điều đó rất dễ thấy khi đi trong khu phố cổ Old Havana, nhiều khu nhà dân xuống cấp nghiêm trọng nhưng không được phép tự ý sửa chữa, có một số ban công chìa ra đường cảm giác như có thể rụng xuống bất kỳ lúc nào nên bạn tour guide dặn bọn mình là cứ giữa đường mà đi, khi nào có xe thì tránh. Đường trong khu vực này để đi bộ là chính, thỉnh thoảng mới có chiếc xích lô chở khách hoặc họa hoằn mới có chiếc ô tô nhỏ chạy qua. Người thất nghiệp nhiều, họ ngồi ngơ ngác đầy các con phố từ sáng đến tối, nên hôm nào mình và bạn mình tự đi chơi cũng hơi rén một chút. Thành phố chủ yếu sống dựa vào du lịch nên cũng sinh ra một số người kiếm chác từ việc lừa khách du lịch đổi tiền hay bán xì gà dỏm, nhưng so với người dân chất phác thì mình thấy số này không nhiều. Đồ thiết yếu cho cuộc sống cũng rất nghèo nàn và thiếu thốn, điện thoại di động không thể nhập chính ngạch, mà phải dùng hàng xách tay từ Panama và các nước Nam Mỹ khác. Rồi thì nhiều đồ dùng mà người dân Cuba chưa từng nhìn thấy bao giờ, như có một chuyện rất ngộ nghĩnh: khi bọn mình mua kem hộp nhưng không có thìa để ăn, mình lôi ra cái dĩa gấp loại ở trong các hộp mỳ mà bẻ tách một cái là nó thẳng ra ấy, bạn tour guide nhìn thấy há hốc miệng thốt lên "thật kỳ diệu" :)) Mình đi đợt này cũng mang nhiều bút bi với tẩy để tặng trẻ con, vì nghe bạn mình kể trẻ con Cuba chưa từng nhìn thấy những chiếc bút bi màu sắc sặc sỡ bao giờ...


Nói sâu hơn về những vấn đề nội tại của Cuba, bạn tour guide của bọn mình chia sẻ vấn đề lớn nhất là thiếu điện và thiếu nước. Điều này đã gây nên sự phản đối vô cùng mạnh mẽ của người dân đối với chính phủ Cuba. Mình đã tận mắt thấy một chiếc xe chở nước đến bơm nước vào bể cho một nhà hàng ngay trung tâm Havana (chứ không có hệ thống cấp nước bằng đường ống đến từng nhà) lúc mình đến đó ăn trưa; hoặc trên đường bọn mình đi từ Havana đến Viñales và dừng ăn ở một quán nhỏ ven đường, họ chỉ đủ nước để có một chậu nước rửa tay duy nhất cho mọi khách khứa. Vấn đề thiếu điện còn nghiêm trọng hơn, khi có những khu vực ngoài Havana chỉ được cấp điện 2 giờ/ngày. Theo lời kể của bạn tour guide, Viñales trước đây là một thị trấn du lịch rất tấp nập, nhưng từ khi bị cắt điện liên tục đã khiến lượng khách du lịch giảm trầm trọng. Còn việc mình được chứng kiến là tại show ca múa nhạc lớn nhất Havana (Tropicana Show), ngay trước khi buổi diễn bắt đầu thì điện sập nguồn làm toàn bộ khu vực sân khấu và khán đài tối om, BTC có vẻ đã quá quen với việc này nên sau đó họ dùng máy phát điện để đảm bảo điện ổn định thay vì dùng điện lưới của nhà nước. Phố xá buổi tối thì tất nhiên là gần như không có đèn đường rồi, nếu cần ra ngoài bọn mình phải nhờ khách sạn đặt taxi chứ không dám tự đi.

Bên cạnh những vấn đề thuộc về bộ máy quản lý nhà nước, bạn tour guide của bọn mình cho rằng Cuba còn đối mặt với một thách thức khác: tư duy và động lực làm việc của một bộ phận không nhỏ người dân. Theo bạn ấy, nếu người dân Cuba dừng kêu ca và bắt đầu làm thay vì nói, cũng như tăng hiệu suất làm việc lên thì mới mong phát triển được. Tiện nói về hiệu suất, lúc bọn mình đi chơi ở quảng trường trung tâm thì có mấy công nhân đang tu sửa đài phun nước: đang làm thì họ ngừng tay ngồi hát và nhảy với nhau. Bạn tour guide lắc đầu, chỉ cho bọn mình và bảo "Đấy, thế kia thì hiệu suất vào đâu" :))

Tất nhiên, mình nghĩ câu chuyện không đơn giản chỉ là chăm hay lười. Khi một xã hội phải sống nhiều năm trong cảnh thiếu thốn, lương thấp và cơ hội kinh tế hạn chế, việc duy trì động lực làm việc cũng không hề dễ dàng. Nhưng dù vậy, sự nỗ lực tự thân của mỗi cá nhân cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Nôm na là đừng đổ hết lỗi cho tập thể. Nói đâu xa, chính bạn tour guide của bọn mình là một ví dụ. Ngoài tiếng Tây Ban Nha là tiếng mẹ đẻ, bạn ấy còn nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp dù chưa từng bước chân ra khỏi Cuba. Bạn tốt nghiệp kỹ sư IT, sau chuyển sang làm hướng dẫn viên du lịch, nỗ lực hết mình cũng vừa đủ nuôi gia đình. Trong một đất nước còn nhiều khó khăn, đó là kiểu cố gắng mà mình thực sự cảm thấy đáng nể.
Kết lại về những điều mắt thấy tai nghe ở Cuba, với mình là cảm giác về một đất nước vừa kiên cường vừa đầy mâu thuẫn, nơi người ta vẫn cười, vẫn hát và vẫn tìm cách sống tiếp giữa vô vàn khó khăn. Có lẽ Cuba không phải là nơi khiến người ta ngưỡng mộ ngay lập tức, nhưng lại là nơi khiến người ta suy nghĩ rất lâu sau khi đã rời đi.

Xem tiếp Kỳ 2: Con người Cuba
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com