Người Cuba yêu quý Việt Nam và Bác Hồ, đó là sự thật không thể phủ nhận, đặc biệt là những bác lớn tuổi. Khi mình giới thiệu mình là người Việt Nam, các bác ấy ồ lên "VietNam, Ho Chi Minh, bueno amigo (bạn tốt)" và chỉ cần mình đáp lại "Fidel Castro, Ho Chi Minh, siempre hermanos (mãi là anh em) thì mình sẽ nhận được những tiếng cười giòn giã, hiền hậu và vô tư.
Ở Cuba, trên đường mình không thấy ai ăn diện lồng lộn fancy, sặc sỡ thì có, thậm chí rất sặc sỡ với những tông neon nổi bật trên làn da nâu/đen cũng có, nhưng ra dáng người giàu có hưởng thụ thì không. Chỉ ở trong khách sạn mới gặp nhân viên nam nữ mặc vest, còn ở ngoài đường thì tuyệt nhiên không thấy. Hay là mình không đi chơi đúng tầm giờ đi làm của công chức nên không gặp nhỉ? Người Cuba ăn mặc giản dị thoải mái, đi trên những chiếc ô tô từ đời ơ kìa máy nổ cành cạch, hoặc xe bus, hoặc xe máy, hoặc đi bộ. Nước nghèo đều, thiếu thốn đều chứ không phân biệt tầng lớp nổi. Thế nên giữa lúc thanh niên một số nước nổi loạn bày trò đập phá vì bức xúc với tham nhũng và lối sống xa hoa của một bộ phận quan chức, thì người dân Cuba chỉ biểu tình để yêu cầu chính phủ phải đáp ứng được những nhu cầu tối thiểu về điện, nước, lương thực, thuốc men .v.v.

Người Cuba yêu quý Việt Nam và Bác Hồ, đó là sự thật không thể phủ nhận, đặc biệt là những bác lớn tuổi. Khi mình giới thiệu mình là người Việt Nam, các bác ấy ồ lên: "VietNam, Ho Chi Minh, bueno amigo (bạn tốt)"; và chỉ cần mình đáp lại: "Fidel Castro, Ho Chi Minh, siempre hermanos (mãi là anh em)” thì mình sẽ nhận được những tiếng cười giòn giã, hiền hậu và vô tư. Ở ngoại ô Havana có một công viên được đặt theo tên Bác Hồ - Parque de Ho Chi Minh - ở đây có bức tượng chân dung của Bác đặt trang trọng. Một tình cảm thật sự đáng quý.

Người Cuba rất sôi nổi, thân thiện và nồng hậu, y như người dân Việt Nam vậy. Một ví dụ điển hình là bác tài xế xích lô của bọn mình: bác chào người quen từ đầu phố đến cuối phố, đi 3 mét bác dừng xe bắt tay hỏi han một người, làm mình không hiểu bao lâu mới tới được nơi cần đến (người Cuba cũng thong thả giờ cao su lắm). Bác còn cẩn thận dặn bọn mình đi đường mà tự dưng ai ra chào mời đổi tiền, mua xì gà thì đừng có nghe. Đi qua quán cafe xinh xắn có cái ghế hình taxi coco, mình ríu rít ồ à vì thích thì bác dừng lại cho chui vào đấy, rồi bác chụp hình cho hai đứa luôn. Yuri, tour guide của bọn mình cũng bảo, người Cuba sẽ nhiệt tình với tất cả những ai cần sự giúp đỡ. Bọn mày là khách du lịch, tất nhiên sẽ có những người không tốt đi theo chèo kéo, có người còn lừa lọc nhưng những người dân bình thường mà bọn mày chủ động tìm đến để hỏi chắc chắn sẽ giúp bọn mày thật lòng.

Một đặc trưng nữa của người Cuba, hay dân Mỹ Latinh nói chung, là họ mê âm nhạc và nhảy kinh khủng, kiểu 70% cơ thể là âm nhạc ấy. Khách sạn của bọn mình nằm dọc bờ biển, và đêm nào cũng nghe người dân chơi đàn, gõ trống, hát hò đến sáng, ngày thường cũng như cuối tuần. Ở trong điều kiện không thể phát triển kinh tế do cấm vận, thiếu điện thiếu nước, thiếu lương thực thuốc men như họ liệu có bao nhiêu quốc gia vẫn giữ được tinh thần lạc quan qua ngần ấy năm? Ngoài Việt Nam, giờ mình biết được người Cuba cũng có tính cách tích cực đó, đúng là những người anh em cách nhau nửa vòng Trái Đất.

Khi viết kỳ này, mình đã tìm đọc lại những bài viết về Fidel Castro và Che Guevara, hai con người vĩ đại và nhiệt thành của Cuba (Che Guevara là người Argentina nhưng đã chiến đấu vì cách mạng Cuba và người dân Cuba). Đọc xong hừng hực khí thế Cách mạng chứ không đùa. Hai người đàn ông ấy không đại diện cho tất cả người Mỹ Latinh, tất nhiên rồi, nhưng ở họ có những nét đặc trưng của người vùng Caribbean: sôi nổi, nhiệt tình, chân thành và hết mình vì đồng chí, vì nhân dân, vì lý tưởng. Bởi thế không có gì lạ khi Bác Hồ và bác Fidel Castro có thể thân thiết như vậy, một tình bạn vượt trên biên giới, tuổi tác và mọi khó khăn mà chiến tranh đã gây ra cho cả hai đất nước.

Có điều kiện thì các bạn đi Cuba xem mình nói đúng không ha!
Xem lại Cuba - Kỳ 1 - Những điều mắt thấy tai nghe


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com