Vincent Van Gogh muốn nói gì với mình? Người đang loay hoay giữa vô định hôm nay cũng chính là người vừa làm được những điều mà một tháng trước còn nghĩ mình không làm nổi. Tín hiệu đáng khích lệ.
Lần đi Vienna tháng 10 năm ngoái mình đã mua một quyển lịch bàn có lẽ là nhỏ nhất trên đời (chỉ vừa bằng lòng bàn tay), gồm 12 tờ tương ứng với 12 tháng của năm 2026, mỗi tờ là một bức tranh của Vincent Van Gogh. Trang bìa mình giữ lại làm kẹp sách, còn tờ lịch của mỗi tháng mình sẽ dán vào cuốn nhật ký (bản viết tay), như một động lực nho nhỏ để làm đầy cuốn nhật ký này.
Bức tranh của tháng 1, bức “Self-Portrait” (1889) là chân dung tự họa của Van Gogh được vẽ vào một giai đoạn khá đặc biệt trong cuộc đời ông. Ánh mắt trong tranh vừa sắc bén vừa mệt mỏi, như thể một người đang cố gắng quan sát bản thân thật kỹ giữa lúc mọi thứ bên ngoài vẫn còn hỗn độn. Phía sau là những vòng xoáy xanh chuyển động liên tục, nhưng nhân vật ở trung tâm vẫn ngồi đó, đối diện với chính mình. Nhìn ông ấy với bộ râu đỏ và ánh mắt như đang soi xuyên qua linh hồn người đối diện, mình tự hỏi không biết vũ trụ muốn nhắn gửi điều gì.

Sau một hồi suy nghĩ, mình đi đến kết luận rằng vũ trụ đang nhìn mình bằng ánh mắt của Van Gogh và hỏi ngược lại: "Thế tháng vừa rồi mày hiểu thêm được gì về bản thân chưa?"
Nếu xét theo tiêu chuẩn "Khai sáng", thì tháng 1 của mình có thể xem là thất bại toàn tập. Không có chân lý nào được hé lộ. Không có tiếng chuông giác ngộ vang lên từ phương xa. Không có khoảnh khắc mình đập đùi cái đét rồi thốt lên: "Đây chính là ý nghĩa cuộc đời!"
Nhưng đổi lại, mình đã hoàn thành khóa học điêu khắc gỗ 15 ngày ở xưởng Âu Lạc (Điện Bàn, Quảng Nam cũ), và được nghe nói rằng mình là người Việt Nam đầu tiên tham gia một khóa dài ngày như vậy. Nghe rất oách, dù thực tế là mình vừa làm vừa sợ cái cưa chỉ giật đùng đùng, sợ cái cưa lọng lưỡi to lâu lâu đứt lưỡi cái rẹt, sợ cái cưa máy cầm tay xèo xèo như phim kinh dị. Sợ thì sợ nhưng mình vẫn quyết không bỏ cuộc, vì cái gì sợ thì mình có thể vừa khóc vừa làm mà^^.
Làm xong bê sản phẩm ra cửa lớp (view nhà hàng 5*) chụp ảnh thấy nước mắt khô cũng nhanh hơn.

Thành quả của chuỗi ngày lao động chăm chỉ là một bộ sưu tập tượng gỗ đầu tay vừa ngô nghê vừa đáng yêu. Điều khiến mình bất ngờ không phải là tượng đẹp đến mức nào, mà là việc mình thực sự làm ra được chúng. Có những lúc nhìn tác phẩm hoàn thành, mình có cảm giác bất ngờ về bản thân quá đỗi: "Ủa? Cái này là mình làm thật hả?"
Tất nhiên công lao lớn thuộc về thầy Tiến, người hướng dẫn mình từng li từng tí. Một nghệ nhân trẻ nhưng đã có hơn mười năm làm nghề, và quan trọng hơn là đủ kiên nhẫn để không đuổi học trò về giữa chừng.



Điều thú vị nhất mình học được trong khóa học không phải kỹ thuật, mà là về chính bản thân mình.
Khi làm tượng gỗ, mình có thể ngồi hàng chục phút chỉ để tỉa một cái bàn chân Minion bé tí hoặc chuốt lại râu tóc cho ông già Noel. Nó vui mà nó hào hứng mà nó vào trạng thái “Dòng chảy” lúc nào không biết, thời gian thì cứ thế trôi vèo vèo trong khi mình ngồi nguyên một tư thế từ sáng đến tối (tất nhiên trừ lúc ăn trưa và đi wc).
Nhưng khi chuyển sang khắc tranh gỗ thì trời đất ơi.
Mình chưa từng thấy thời gian có thể kéo dài đến vậy.
Cầm cái đục, cầm cái gậy đập, cúi xuống mặt gỗ, tự nhiên mình thấy cảm giác của dân văn phòng ùa về. Không phải vì công việc quá khó hay quá khổ. Chỉ là mỗi nhát đục đều khiến mình cảm thấy đồng hồ đang chạy bằng pin sắp hết, mà nhân vật mãi chẳng thành hình.

Và thế là, thay vì tìm ra con đường tương lai, mình chỉ tìm ra một sự thật rất nhỏ: mình thích làm tượng hơn khắc tranh.
Nghe có vẻ chẳng phải phát hiện vĩ đại gì. Nhưng nghĩ kỹ thì suốt cả đời người, chúng ta loay hoay đi tìm điều mình thích, điều mình hợp, điều khiến mình quên mất thời gian. Vậy nên có thêm một mảnh ghép dù nhỏ vẫn là có thêm một mảnh ghép.
Còn chuyện Hội An và công việc tương lai thì sao?
Vẫn vậy.
Trong đầu mình hiện lên đủ loại khả năng, đủ loại viễn cảnh, đủ loại kế hoạch nghe rất hợp lý vào lúc 11 giờ đêm nhưng cũng kế hoạch đó nghe lại hết sức mơ hồ vào lúc 8 giờ sáng hôm sau.
Mình vẫn chưa biết sẽ làm gì.
Mình vẫn chưa biết sẽ đi đâu.
Mình vẫn còn hoang mang và vô định như thường lệ.
Nhưng có lẽ đó cũng là điều mà ông Van Gogh đang nhìn mình chăm chú từ tờ lịch tháng 1 muốn nhắc nhở. Tháng này không mang đến câu trả lời. Nó chỉ giúp mình hiểu thêm một chút về chính mình.
Và biết đâu, hành trình tìm đường thực chất chỉ là gom góp thật nhiều những "một chút" như thế.
Dù sao thì tháng 1 cũng đã qua. Tờ lịch đã được bóc ra và dán vào nhật ký.
Vậy là Van Gogh đã hoàn thành nhiệm vụ tháng này.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com