Tháng 3 là tháng của những nhịp điệu. Nhịp điệu của con ngựa và người cưỡi. Nhịp điệu của sóng biển và mặt trời mọc. Nhịp điệu của một căn nhà mới đang dần trở thành "nhà". Và cả nhịp điệu sống mới mà mình đang xây dựng ở Hội An
Tháng 3 khép lại bằng những ngày nóng đến mức cảm giác mùa hè năm nay đã quyết định chạy nước rút ngay từ vạch xuất phát. Mới chỉ thò một ngón chân vào hè mà dự báo thời tiết đã dọa lên gần 40 độ, không biết mùa hè thật sự còn muốn chứng tỏ bản thân đến cấp độ nào.

Bức tranh trong lịch Van Gogh tháng 3 này là Starry Night over the Rhône. Tình cờ là tháng này mình lại nghe Chopin trên Youtube khá nhiều, và một hôm vô tình bật đúng video có hình nền là chính bức tranh ấy. Thấy không? Vũ trụ thật là tinh tế khi kết nối những sự trùng hợp nho nhỏ, để mỗi người đều có thể cảm thấy mình cũng khá được quan tâm. Thế là con người sẽ tin là cuộc đời mình có một cốt truyện nào đó, thay vì chỉ là chuỗi những hóa đơn, deadline và các quyết định ăn gì hôm nay ~.~
Tháng này mình bắt đầu học cưỡi ngựa. Nghe thì rất oai nhưng thực tế thì trong những buổi đầu, mình nhận ra rằng việc ngồi trên lưng ngựa một cách thanh lịch khó hơn rất nhiều so với những gì phim ảnh trình diễn. Sau vài buổi học, mình đã hiểu để cưỡi ngựa giỏi cần sự hòa hợp giữa tính kiên trì, sự tự tin, khả năng thăng bằng và sự thấu hiểu giữa người và ngựa. Bắt đầu từ việc học chăm sóc ngựa như chải lông, mát-xa, rồi mới tới học tự thắng yên cương và kết hợp cử động cơ thể người một cách tự nhiên với cử động của ngựa. Đến buổi thứ tư mình mới hiểu thế nào là phối hợp cơ thể với bước trot của Apache — thầy giáo ngựa bảnh trai của mình (mỗi tội lưng hơi cứng và không kiên nhẫn lắm). Cũng phải cảm ơn Maria, huấn luyện viên với nguồn năng lượng dường như vô tận (aka nói nhiều), khi đã hết sức kiên nhẫn với mình trong việc tập tành bộ môn cool ngầu này.
Một trong những trải nghiệm đẹp nhất tháng này là buổi sáng mình vượt lười dậy từ 4h30 để ra biển đón bình minh cùng nhóm tình nguyện viên ở trang trại ngựa. Giờ thì dậy sớm với mình khá dễ dàng, có khi đến tuổi không ngủ được nhiều thật rồi :)))). Trong khi mọi người đi bộ cùng mấy bạn ngựa từ trang trại ra biển mất khoảng 40 phút, thì mình phóng xe máy từ Hội An ra điểm hẹn. Sáng sớm vắng vẻ mát mẻ làm mình tí thì quên mất vài tiếng nữa thôi cả thế giới sẽ nóng như cái nồi hấp. Từ đường cái (mà chỉ nhìn thấy nhà cửa san sát) rẽ vào một con ngõ nhỏ rồi đi thêm khoảng 100m là òa, mặt nước và bầu trời hiện ra như một phép thuật. Bãi biển mà Ksenia – bạn chủ trại ngựa – lựa chọn không phải bãi biển công cộng nên rất vắng người, chỉ có vài người dân sống gần đó ra tập thể dục hoặc bơi buổi sáng.
Dù sống ở Hội An đã bốn tháng, đây là lần đầu tiên mình ngắm bình minh trên biển. Mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên khỏi mặt nước, kéo theo một dải ánh sáng màu cam lấp lánh dài đến tận chân trời. Mình đã quay video lại được cảnh siêu đẹp khi một ngư dân chèo chiếc thuyền thúng dập dềnh trôi qua vệt nước ấy. Nhìn những chú ngựa hí hửng đùa nghịch với sóng nước, mình cảm thấy vừa bình yên vừa sảng khoái. Có lẽ cơ thể con người vốn được thiết kế để đón bình minh nhiều hơn là thức khuya lướt điện thoại, chỉ là dân thành phố nói chung ít có điều kiện để nhận ra điều đó.

Ngoài việc học cưỡi ngựa, tháng 3 của mình còn ghi dấu với việc chuyển sang nhà mới. Nhà nằm ở rìa phố cổ, trên tầng cao nhất. Theo cách gọi mỹ miều của ông bạn thì đây là "penthouse" còn theo cách gọi nôm na của chủ nhà thì là "phòng trên cùng". Dù gọi thế nào thì ưu điểm lớn nhất vẫn là khô ráo. Ai từng sống ở Hội An mùa nồm ẩm sẽ hiểu đây là một yếu tố đáng quý hơn cả tầm nhìn đẹp. Nhà mới làm mình cực kỳ có hứng thú trang trí bày biện. Mình nhận ra “home decoration” cũng là một việc khiến mình thấy dễ chịu và luôn sẵn sàng để làm, giống như đan móc len vậy. Mình có thể dành hàng giờ sắp xếp đồ đạc, đổi vị trí vài món đồ nhỏ hay tìm một thứ trang trí phù hợp mà không thấy chán, để đổi lấy dopamine từ niềm vui thấy mọi thứ dần đẹp hơn.
Tháng 3 này mình còn đón chị Hoài và chị Hạnh vào chơi. Một lần nữa, bạn bè lại đóng vai trò hướng dẫn viên du lịch cho chính nơi mình đang sống. Nhờ các chị mà mình biết thêm vài quán ăn ngon nổi tiếng, đi thuyền trên sông Hoài, thả hoa đăng và khám phá những thứ mà nếu ở một mình có lẽ mình sẽ tiếp tục trì hoãn đến một thời điểm nào đấy. Đúng là đời mình rất cần những người bạn có tâm hồn ăn uống, vì với một đứa có thể ăn gì cũng được như mình thì đó là một sự bù trừ vô cùng cần thiết!
Những ngày còn lại của tháng 3 trôi qua trong nhịp điệu khá dễ chịu: yoga vài buổi mỗi tuần, học tiếng Tây Ban Nha, đọc sách, xem phim, đi cà phê và dành thời gian lấp đầy những khoảng trống kiến thức mà trước đây luôn bị công việc chen ngang.
Quý đầu tiên của năm 2026 thế là kết thúc. Tháng 1 là thời gian self-reflection. Tháng 2 mình học cách sống cùng Hội An. Còn tháng 3 mình đã bắt đầu tạo ra nhịp sống của riêng mình. Rất nhiều niềm vui nhỏ đang âm thầm kết nối, xếp lại với nhau thành một cuộc sống mà mình khá thích, hay còn gọi là trạng thái “chill ở Hội An”.
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com