Cuộc sống lành mạnh thì cần cân bằng. Ban ngày mình móc len thì buổi tối dành cho việc nạp thông tin vào đầu. Tháng 4 ngập tràn podcast và thông tin khoa học.
Ngày 3/4/2026
Hôm nay là đám cưới của Gà.
Gà là bạn thân trong nhóm từ thời đại học của mình, tên thật là Mai, nhưng từ hồi xưa mình thấy Mai giống con gà con mặt tròn tròn màu vàng trong bộ icon Yahoo Messenger nên gọi là Gà, thế là khớp luôn, thành ra có mấy đứa cũng gọi theo. Gà và Moritz đã ở bên nhau 6 năm, có Ben 2 tuổi và giờ mới về Việt Nam để làm đám cưới. Bạn bè đến dự đám cưới có thể nói là từ khắp thế giới bay về: Mỹ, Đức, Singapore, Dubai … Trong một thế giới mà ngay cả việc trả lời tin nhắn đôi khi còn bị trì hoãn vì "để lát nữa", việc nhiều người sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc và công sức để xuất hiện trong ngày vui của ai đó là một điều khiến mình thấy cảm động phết.
Nhìn Gà cười toe toét cả ngày, mình cũng thấy vui lây. Có lẽ một trong những thước đo hạnh phúc của đời người là đến một thời điểm nào đó, nhìn quanh vẫn còn rất nhiều người muốn có mặt trong những dịp quan trọng của mình.
Mình (và cả Linh, Huyền) cũng ngạc nhiên hết mức vì hầu hết bạn bè người Việt dự đám cưới đều là bạn chơi với Gà từ cấp 3 hay đại học (thậm chí khác khoa), vậy mà Gà vẫn giữ những mối quan hệ ấy đủ thân thiết đến hơn chục năm. Mình thì mỗi bậc học chỉ có một nhóm bạn thân còn chơi đến giờ, còn lại sự gắn kết gần như đều đã phai nhạt sau từng ấy năm, có khi không nhớ hết tên các bạn đã học cùng cấp 3 với đại học. Với mình, trừ những nhóm bạn thân, còn lại yếu tố hiện diện và tính thời điểm có ảnh hưởng khá nhiều tới cách mình duy trì một mối quan hệ. Một phần cũng do trí nhớ của mình không tốt lắm, sau một thời gian thì tự động xóa khi đã đầy - như bộ nhớ máy tính được cài đặt chỉ giữ lại những thông tin quan trọng vậy (mà mình không biết trí nhớ của mình đánh giá thế nào là quan trọng, có khi nó mặc định cũ là xóa í chứ -.-).
Uh thì cũng hay, mỗi người có một cách duy trì tình bạn khác nhau, hoặc đánh giá mức độ ưu tiên của những mối quan tâm trong cuộc sống khác nhau. Có người giống như một khu vườn lớn, đủ kiên nhẫn chăm sóc rất nhiều mối quan hệ cùng lúc. Có người giống như mình, chỉ giữ lại một vài cái cây nhưng lại tưới nước cho chúng rất lâu.
Không có cách nào đúng hơn cách nào.
Miễn là đến những ngày quan trọng của cuộc đời, ta vẫn còn những người thật lòng muốn có mặt.
Và hôm nay mình là một trong số những người ấy của Gà.
Có lẽ cũng vì đám cưới và dịp gặp lại mọi người mà mình càng thấy vui khi mang theo món quà đã chuẩn bị từ trước cho Ben. Một chú voi nhỏ theo mẫu Pica Pau mà mình đã cặm cụi móc trong nhiều buổi tối. Từ ngày có nhiều thời gian tìm kiếm công việc yêu thích, mình phát hiện ra rằng làm đồ thủ công là một trong số ít những hoạt động có thể khiến mình quên hoàn toàn khái niệm thời gian. Điều này vừa đáng mừng vừa đáng tiếc. Đáng mừng vì mình tìm được một việc thật sự yêu thích. Đáng tiếc vì công việc văn phòng ngày xưa lại không có tác dụng tương tự.
Ngày 28/04/2026

Tháng 4 trong cuốn lịch tí hon của mình là một bình hoa hướng dương của Van Gogh. Một bình hoa vàng rực như vậy giữa những ngày nắng nóng đầu hè cũng khá hợp cảnh. Hoa hướng dương là loài hoa lúc nào cũng có vẻ rất nhiệt tình với cuộc sống. Dù đang nở rực rỡ hay sắp tàn, chúng vẫn tạo cảm giác như đang cố gắng hết sức để được sống đúng với cái tên của mình. Tháng 4 của mình cũng có phần giống vậy, chỉ khác là thay vì nở hoa, mình sản xuất búp bê len.
Đây là một tháng cực kỳ năng suất về mặt thủ công. Từ Harry Potter đến Eleven của Stranger Things, từ búp bê của Aradiya đến voi xinh Pica Pau dành tặng Ben nhà Gà, từng sản phẩm lần lượt ra đời với tốc độ khiến chính mình cũng bất ngờ. Có những buổi ngồi móc len từ lúc nào không biết, ngẩng đầu lên đã vài tiếng trôi qua. Mỗi lần như vậy mình lại nghĩ: nếu công việc văn phòng cũng có khả năng khiến mình say mê đến mức quên thời gian như việc móc len thì có lẽ mình đã chẳng nghỉ việc để đi du lịch khắp nơi và “tìm ý nghĩa cuộc sống” như thế này .^^.
Tất nhiên cuộc sống lành mạnh thì cần cân bằng. Nếu ban ngày mình móc len thì phần còn lại của thời gian được dành cho việc nạp thông tin vào đầu.
Tháng này mình nghe podcast khá nhiều, cụ thể là của Oddly Normal.
Podcast của Oddly Normal rất thú vị, các bạn ấy vừa trẻ vừa giỏi nên những podcast có chủ đề chạm đúng vào những vấn đề mà tầm tuổi 25-35 quan tâm, và được thực hiện dưới hình thức một nhóm bạn trẻ ngồi nói chuyện, vừa chia sẻ kiến thức vừa trêu đùa nhau nên khá dễ tiếp thu, và cũng cung cấp một lượng thông tin dồi dào, kiểu “lấp kín lỗ tai bằng kiến thức”. Mình đã ủng hộ nhóm bằng việc mua 2 cuốn sách “Miễn dịch” và “Tế bào nổi loạn” do Oddly Normal dịch, nghe tên thì hàn lâm nhưng 2 cuốn sách này là lựa chọn khá chất lượng vì mang đến những kiến thức chuyên ngành (về miễn dịch học và căn bệnh ung thư) nhưng dưới ngôn ngữ đại chúng, người thường đọc (hy vọng là) vẫn hiểu được.
Nhờ Oddly Normal, mình biết đến cuốn “Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks”, chia sẻ cụ thể về cuốn sách này mình có một post riêng ở đây. Mời bạn ghé qua!
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com