Năm 1951, Henrietta Lacks qua đời, những tế bào ung thư đã bị lấy khỏi cơ thể của bà để tiến hành thí nghiệm (khi chưa nhận được sự đồng thuận), nhưng hơn 30 năm sau, gia đình của bà mới được biết. Điều đó đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: liệu cơ thể con người có nên được sử dụng cho tiến bộ khoa học nếu chính người đó không được quyền quyết định?
Thời gian vừa rồi nhà bị mất wifi nên mình nghe lại podcast khá nhiều, cụ thể là của Oddly Normal.
Nhờ Oddly Normal, mình biết đến cuốn “Cuộc đời bất tử của Henrietta Lacks”, nói về tế bào HeLa và cuộc đời của người phụ nữ đã vô tình cung cấp cho thế giới một dòng tế bào đã làm thay đổi cả nền khoa học hiện đại. Tất cả sinh viên cũng như người làm trong lĩnh vực sinh học tế bào đều biết đến HeLa, và có khả năng cao đã thực hành trên nó. Điều khiến mình suy nghĩ không nằm ở thành tựu khoa học mà ở câu chuyện phía sau nó. Henrietta Lacks qua đời vì ung thư cổ tử cung vào năm 1951, nhưng phải hơn 30 năm sau khi những tế bào ung thư đã bị lấy khỏi cơ thể của bà để tiến hành thí nghiệm (khi chưa nhận được sự đồng thuận), gia đình của bà mới được biết. Điều đó đặt ra một câu hỏi không dễ trả lời: liệu cơ thể con người có nên được sử dụng cho tiến bộ khoa học nếu chính người đó không được quyền quyết định?
Câu chuyện càng trở nên phức tạp khi dòng tế bào HeLa dần được nuôi cấy hàng loạt, phân phối tới các phòng thí nghiệm trên khắp thế giới và trở thành nền tảng cho vô số nghiên cứu y sinh học, từ vaccine bại liệt đến nghiên cứu ung thư, virus và di truyền học. Xung quanh HeLa hình thành cả một ngành công nghiệp trị giá hàng triệu đô la, nhiều công ty thu lợi nhuận từ việc sản xuất và cung cấp các dòng tế bào này. Thế nhưng trong suốt hàng chục năm, gia đình Henrietta Lacks gần như không nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Trớ trêu thay, trong khi tế bào của bà góp phần cứu sống vô số người và mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ cho ngành công nghệ sinh học, nhiều người thân của bà vẫn sống trong cảnh nghèo khó, thậm chí có thời điểm không đủ khả năng chi trả cho chính dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình.
Những người xung quanh mình chắc chắn đều đã một lần sử dụng dịch vụ y tế như lấy máu, sinh trắc học vân tay hay phức tạp hơn như xét nghiệm tế bào ở một mô nào đó/phẫu thuật cắt khối u… liệu họ có suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi ra khỏi bệnh viện khi biết rằng những mẫu tế bào và mẫu gen của mình hoàn toàn có thể bị giữ lại và được sử dụng cho nghiên cứu mà họ không hề được biết? Không ít người quen của mình đã đăng ký hiến tạng, đây là một nghĩa cử hết sức đáng trân trọng, nhưng họ có nghĩ lại khi biết rằng ngoài những mô được sử dụng để cứu người, những phần còn lại có thể được sử dụng cho những “nghiên cứu khác” không được liệt kê trong tài liệu đã cung cấp.
Mà kể ra, thời đại mạng xã hội này, người ta mang thông tin cá nhân bày ra cho bàn dân thiên hạ và nộp không dữ liệu cho các công ty công nghệ thoải mái khai thác, thì cũng có khác mấy đâu. Đến khi biết được các công ty đó có thể dùng thuật toán để khai thác dữ liệu bạn cung cấp ra sao, thông tin cá nhân của bạn được mua bán như thế nào, hay kẻ gian có thể lợi dụng chính những gì bạn sơ suất bày ra công khai ở đâu đó để trục lợi… thì bạn có thể làm gì ngoài than trời ơi đất hỡi?
Tóm lại, cuốn sách này hay, đọc ly kỳ như tiểu thuyết trinh thám mặc dù câu chuyện hoàn toàn có thật, và rất nhiều đoạn tường thuật tác giả cũng viết lại gần như y nguyên lời người kể không thêm bớt văn hoa. Rebecca Skloot đã dành hơn mười năm theo từng dấu vết nhỏ nhất, trò chuyện với gia đình Henrietta, các bác sĩ và nhà khoa học để ghép lại một câu chuyện vừa ly kỳ, vừa day dứt về khoa học, đạo đức, quyền riêng tư và quyền sở hữu đối với chính cơ thể con người. Tác giả thật đáng nể, và cuộc điều tra tâm huyết để truy tìm nguồn cội của tế bào HeLa đã gói trọn trong cuốn sách đáng để lưu tâm này.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com