“Thập tải phong trần” - mười năm gió bụi - cách mà Nguyễn Du miêu tả quãng thời gian ông bị đẩy vào một khoảng trống của cuộc đời. Đó là những năm tháng ông sống giữa một thời cuộc đảo điên, khi nhà Lê sụp đổ và trật tự cũ tan rã. “Phong trần” trong trường hợp ấy không phải một chuyến phiêu lưu lãng mạn, mà là hoàn cảnh buộc một con người phải sống giữa những biến động ngoài ý muốn, khi họ đang đi trên một con đường và bỗng nhiên con đường ấy biến mất.

Bức ảnh này mình đặt tên là “Tina đi đâu thế?”
Đi đâu mà quay lưng, bước thẳng, dáng có vẻ quyết tâm lắm. Mà lại là đi về phía gió, phía bụi, phía núi, phía những khoảng đồng không mông quạnh. Câu hỏi ấy thực ra mình đã được nghe rất nhiều ngay từ lúc mình thông báo quyết định nghỉ việc. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, người quen... hóa ra chẳng mấy ai bất ngờ với quyết định đó. Những người đủ thân để hiểu mình - hoặc ít nhất là nghĩ rằng họ hiểu mình - đều chỉ gật gù kiểu “đã đến lúc rồi đấy” và hỏi tiếp một câu rất tự nhiên: “Thế rồi tiếp theo làm gì?” Nếu không phải đã chuẩn bị tâm lý (và cả tài chính, tất nhiên) cho việc này từ khá lâu, có lẽ mình cũng sẽ loay hoay mất một thời gian với câu hỏi này đấy.
Mình mới đọc một bài viết phân tích khá hay và khá sâu về việc một công việc không chỉ mang cho con người thu nhập mà còn mang đến cấu trúc cuộc sống cho họ. Khi một đại dịch, một cuộc khủng hoảng hay một biến cố nào đó xảy ra khiến một người đang sống rất bình thường bỗng nhiên bị ném vào một khoảng thời gian chông chênh mà trước đó chẳng hề dự tính. Thu nhập đều đặn biến mất, cấu trúc cuộc sống biến mất, đôi khi kéo theo cả ý chí và hy vọng cũng biến mất. Bài viết cũng nhắc đến cụm từ “Thập tải phong trần” - mười năm gió bụi - cách mà Nguyễn Du miêu tả quãng thời gian ông bị đẩy vào một khoảng trống của cuộc đời. Mười năm chênh vênh, lưu lạc, vô định và không được lưu lại trong bất kỳ ghi chép lịch sử nào. Đó là những năm tháng ông sống giữa một thời cuộc đảo điên, khi nhà Lê sụp đổ và trật tự cũ tan rã. “Phong trần” trong trường hợp ấy không phải một chuyến phiêu lưu lãng mạn, mà là hoàn cảnh buộc một con người phải sống giữa những biến động ngoài ý muốn, khi họ đang đi trên một con đường và bỗng nhiên con đường ấy biến mất.
Trộm vía mình thật may mắn, mình luôn tự nhận như vậy. Mình không bị đẩy ra khỏi một con đường; mình tự bước ra. Khi quyết định nghỉ việc, mình chưa có một kế hoạch nghề nghiệp hoàn chỉnh để thay thế vào ngay ngày hôm sau. Mình chỉ biết rằng mình cần bước ra khỏi con đường cũ, hít thở một bầu không khí hoàn toàn khác, dành thời gian đi xem thế giới rộng đến đâu và xem bản thân mình thực sự muốn gì. Bước vào gió bụi, theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nên, mình sẽ không gọi nó là một gap year hay một khoảng thời gian trống giữa hai công việc, bởi ngay từ đầu nó đã được đặt tên: một chặng đường khám phá thế giới và khám phá chính mình. Mình chủ động bước ra khỏi công việc cũ, chủ động dành cho mình một khoảng nghỉ, rồi xem cuộc sống sẽ mở ra những gì.
Tháng Tám khép lại và câu hỏi ban đầu cũng quay trở lại. Lần này không còn là câu hỏi của những người xung quanh dành cho một người vừa nghỉ việc, mà là câu hỏi mình phải tự trả lời cho chính mình. Cơ mà bây giờ thì câu hỏi ấy quay trở lại theo một nghĩa khác: Tina đi đâu tiếp đây?
Nếu phải chọn một từ để gói lại tháng Tám, có lẽ là “loay hoay”. Buồn cười chưa, đến giờ thì lại loay hoay mới chả phân vân! Ừ thì thế, nhưng không phải kiểu chông chênh vì chẳng biết mình muốn gì, mà là biết khá rõ mình muốn gì nhưng lại đứng trước hai lựa chọn, và khổ nỗi, cả hai đều có những lý lẽ khá thuyết phục của riêng nó. Một nửa nghĩ rằng đã đến lúc về Hà Nội để quay lại với đời sống có cấu trúc hơn. Nghỉ cũng lâu rồi mà, thị trường lao động đang giơ tay vẫy gọi mình trở lại, và đâu đó trong đầu cũng có một giọng nói khá nghiêm túc rằng: thôi nào, đến lúc tiến vào dòng chảy công việc và tiếp tục xây dựng một điều gì đó rồi. Một nửa khác vẫn muốn ở lại Hội An thêm một đoạn nữa, tiếp tục du dương trong nhịp sống chậm, có thời gian làm những thứ mình thích và tận hưởng cảm giác một ngày có thể được sử dụng theo cách mình muốn.
Hai nửa ấy cứ thế kéo co. Thân này ví xẻ làm hai được!
Có lúc vắt tay lên trán nghĩ, mình thấy may làm sao vì hiện tại chưa có quá nhiều vướng bận, chưa phải hát câu “Con ơi, hãy ước mơ thay phần mẹ” như trong bài hát Ước mơ của mẹ. Những ước mơ hiện tại vẫn là của mình, những quyết định vẫn chỉ cần cân nhắc cho bản thân, và phần lớn thời gian, tiền bạc, sức lực mình có vẫn có thể dành cho những điều mình muốn. Thế nên ơn giời, dù đang “loay hoay”, đó vẫn là một kiểu loay hoay khá xa xỉ: mình được phép đứng giữa ngã ba đường và suy nghĩ xem mình nên đi hướng nào. Không bị một biến cố nào xô ngã, không bị hoàn cảnh hối thúc phải chọn ngay, mà vẫn giữ được quyền nắm tay lái chiếc xe cuộc đời mình. Để khi một nửa đã quyết, nửa còn lại sẽ rút lui thật văn minh, nhẹ nhàng và tôn trọng.
Nhìn lại một năm “bước vào gió bụi” vừa qua, phía sau mình đã là một chặng đường khá dài và cũng khá trọn vẹn. Một chặng đường đi qua nhiều nơi, nhìn thấy một thế giới rộng lớn và kỳ diệu, thử những việc trước đây chưa từng thử, đọc những cuốn sách hay xem những bộ phim mà khoảng thời gian quay cuồng trước đây khó mà tận hưởng, và quan trọng nhất, nhìn ra con đường sự nghiệp mà mình hướng tới. Và tháng Tám cứ thế trôi qua, với một chút loay hoay, một chút tận hưởng, và rất nhiều chuyển động ở bên trong. Giống như bầu trời của Van Gogh trong bức “Đêm đầy sao” – bức tranh trong quyển lịch tháng này: nhìn qua chỉ là một bầu trời đầy sao, nhìn kỹ mới thấy cả một vũ trụ đang xoay chuyển.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chào bạn,
Cảm ơn bạn đã ghé qua đây, và dừng lại đôi chút để lắng nghe những câu chuyện nhỏ của mình trên hành trình trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu, ngắm nghía những thứ xinh xắn mà mình hí hoáy làm mỗi ngày và cùng mình lãng đãng trôi trong không-thời gian vừa hữu hạn vừa vô tận này nhé!
Thế giới rộng lớn, mà chúng ta thật nhỏ bé.
Thời gian của mỗi người là hữu hạn.
Nếu không phải bây giờ, thì là bao giờ?
Nguyễn Lệ Hà Thanh
Nickname: Tina (hay Tinita - Tina bé nhỏ theo cách gọi của người Tây Ban Nha)
Copyright © 2018 Bản quyền thuộc về
tinitago.com